Chiều 19-10, hết giờ làm việc, anh Vũ vội phóng xe về để còn kịp mua bó hoa tặng vợ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Dừng xe bên mấy chiếc xô đựng hoa bên lề đường gần cầu Trung Hòa đã thấy mấy cô gái tíu tít chào mời.
Còn đang tần ngần chọn bó hoa ưng ý, chợt anh thấy một thiếu niên độ tuổi học sinh trung học phổ thông có đôi mắt trong sáng đạp xe đến. Cậu bé hỏi:
- Chị ơi, bó hoa ly này bao nhiêu tiền? Cho em mua một bó tặng mẹ em.
- Hai trăm đấy.
- Vâng, chị bọc thật đẹp lại cho em.
Cậu bé không mặc cả, rút tiền ra trả rồi lên xe đạp đi. Chưa kịp hết ngỡ ngàng về cái sự mua bán rất nhanh chóng của cậu bé, chợt anh Vũ nghe thấy tiếng mấy cô hàng hoa cười thích chí:
- Vớ được "gà" rồi, giá cứ bảo ba trăm chắc nó cũng trả, cũng bõ công hít bụi. Mấy hôm nữa lại đến kỳ đóng tiền mua tài liệu, rồi sắp sinh nhật cái Liên đồng hương bên khoa Sinh, bao nhiêu là thứ tiền...
Không muốn làm "gà", Vũ lặng lẽ lên xe, phóng đi tìm hàng khác. Trên đường, anh gặp lại cậu bé mua hoa lúc nãy. Tò mò, Vũ đi chậm lại, hỏi chuyện:
- Cháu vừa mua bó hoa đắt quá đấy, sao không mặc cả rồi hãy trả tiền?
- Không sao đâu chú ạ. Cháu biết các chị ấy là sinh viên nghèo, tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền nên cũng muốn giúp các chị ấy một chút.
Nghe câu trả lời chững chạc của cậu bé, Vũ thấy vui vui. Không phải bó hoa mà chính cậu bé đã là món quà quý cho bà mẹ cậu trong Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Giá như mấy cô sinh viên đi làm thêm kia biết được tấm lòng nhân ái của cậu bé thì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều. Anh vui vẻ tạt vào ven đường, nơi có mấy cô gái trẻ với những xô hoa tươi đang đon đả chào mời, hỏi mua một bó hoa ly...
(ST)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét